13/6/18

Khi tôi ngồi viết những dòng chữ này thì ngoài kia phố xá vẫn ồn ào như vốn dĩ của nó nhỉ ??
Tôi đã từng đọc được một câu nói như này, nếu như thật lòng yêu một người thì đừng để cô ấy và bạn lướt qua nhau. Nhưng có lúc tôi lại nghĩ có những đoạn tình cảm đôi khi chỉ là chuyện của một người. Nhớ nhung, hi vọng, hoài niệm, mong ngóng, chờ đợi, và tuyệt vọng. Bao nhiêu thứ cảm xúc cứ hỗn độn trong lòng, để đến một ngày mọi thứ như vỡ oà trong nước mắt. Điều đau đớn nhất trong cuộc đời là phải tự nói với chính bản thân mình rằng “mình thương mình một chút có được không?”
Tôi không tin vào lời thề hứa trọn đời trọn kiếp, nhưng tôi tin vào sự chờ đợi của những người từng hết lòng yêu thương, dám yêu, dám hận. Họ đã trải qua bao đau đớn trong đời, nhưng chỉ một giây phút động lòng, vẫn nguyện dành nốt phần còn lại của thanh xuân để yêu, để chờ, để đợi một người mãi mãi chẳng thuộc về mình. Tôi không gọi đó là mù quáng. Tôi gọi đó là si tình. Cuộc đời có mấy người dám sống hết mình cho những yêu thương?
Trên đời có những chuyện tình cảm mang tên là ngộ nhận. Đó là khi bạn đem lòng yêu một người còn quá nặng lòng về quá khứ. Sau này tôi mới nhận ra, cả t và người ấy cùng đăng một bài viết, chỉ khác về thời điểm. Vào giây phút ấy tôi nhận ra rằng, lúc say con người ta hay nhớ về người mà ta yêu thương nhất, để rồi nói ra nỗi lòng mình khiến cho người khác dễ rơi vào ảo vọng! Khi anh chìm trong hơi men, những dòng tin nhắn yêu thương nhớ nhung được gửi cho người ấy. Tất cả có lẽ gói gọn trong 2 chữ chân thành. Chí ít ra tại thời điểm ấy, anh đã từng hạnh phúc dù chỉ là ngộ nhận, ngộ nhận tiếng yêu dù trong cơn say! Anh yêu cô và cũng trân trọng cô ấy, nhưng tình yêu của amh cũng có những giới hạn nhất định, cũng biết buồn, cũng biết tủi thân về một người trong tâm không chỉ chứa đựng riêng mình!
Khi bạn chấp nhận im lặng, không phải là bạn buông bỏ hay dừng lại, mà chỉ là bạn chọn chờ, còn người thì chọn một cuộc sống khác, ít mệt mỏi, ít bất lực, ít suy nghĩ hơn. Là bạn để họ được lựa chọn, được sống một cuộc đời tự do của riêng mình. Có thể sự chờ đợi trong bạn là vô vọng, cũng có lẽ đi hết một vòng trái đất nơi họ trở về không còn là bên bạn nữa, nhưng chí ít ra bạn cũng đã mỉm cười và hài lòng, rằng bạn đã yêu và cho đi bằng tất cả trái tim mình, dù chỉ là đơn độc!
Đứng ở một nơi rất xa, chỉ đủ để biết người bình an vậy là hạnh phúc rồi!
Đêm! Chỉ muốn hỏi người có ngủ được không?
Đêm! Có một người nhớ một người trong vô vọng...

Tự Lập. 13/06/18

  • Blog Nguyễn Tĩnh 33
  • P/s :
  • Nguyễn Viết Tĩnh
  •  
    Ng.†ĩnh33 | Share by Media .&rarr
    Facebook Comment