*...Một lần nào đó, trong cuộc đời này, dưới ánh trời này, bởi buồn vui va vấp, bởi ngộ nhận bon chen, ta khép cửa lòng mình. Có thể lắm chứ! Ta quay lưng với cuộc đờilà lúc vườn khuya đã hoang lạnhvà thèm bước chân người. Vậy thì sao không là bạn bè với T để cùng ông thắp lên một đốm lửa yêu thương, thứ ánh sáng nhân sinh có sức truyền cảm như một tôn giáo nhiệm màu...!*
Nam mô a di đà phật —————————————— P/s: Haizz, bởi zậy, cảnh một mình lang bạt, khổ thế đấy. haizzzz...!