Mẹ à !
Nửa năm con sống ở ngoài, con hiểu được phần nào những gì mình phải đối mặt sau này. Nhưng , chỉ duy có chuyện tình cảm, con mãi không thể hiểu! Thứ tình cảm mà đến giờ con cho là thứ mờ ảo nhất. Nó còn hơn cả làn sương sớm chỉ làm lạnh lòng người chốc lát, nó buốt đến tận nơi sâu thẳm nhất. Nó cũng hơn cả lưỡi dao để chảy máu nhưng mau chóng lành lại, cái nó gây ra không có máu, nó đáng sợ hơn nhiều - một vết thương theo đến tuổi cuối đời. Con vẫn nhớ lời mẹ dặn. Chỉ là.... Con cố chấp vẫn cứ mải chạy theo thứ mờ ảo đó, con bất lực! Để bố mẹ phải khổ rồi !!!.
Để bố mẹ phải khổ rồi !
P/s :
Nguyễn Viết Tĩnh

