Những năm tháng tuổi trẻ, đừng bao giờ chờ đợi sự trở về của một người đã ra đi. Năm tháng có giới hạn, người thực sự thuộc về nhau là những người vẫn bước tiếp cuộc đời của mình mà sau cùng vẫn tìm được đường về bên nhau. Đừng van xin thứ tình cảm đã bỏ rơi mình vào lúc mình cần nhất…Người bỏ lại người trong đời cũng là một chuyện quá đỗi bình thường. Sai lầm là cứ dừng lại ở một chỗ chờ đợi, rồi hi vọng một người sẽ bước đến làm thay đổi thế giới của mình hay là cứu sống mình. Hi vọng càng nhiều, thì thất vọng càng lớn. Cuộc đời vốn dĩ là của mỗi người, không ai có thể tìm được lối ra cho mình ngoài chính bản thân mình đâu.
Cuộc sống có thể không trọn vẹn, nhưng hãy làm nó trở nên trọn vẹn hơn theo cách của riêng mình!
Người bỏ lại người
P/s :
Nguyễn Viết Tĩnh

