31/3/16



Anh đã từng rất muốn, rất muốn được ôm lấy em và chữa lành những vết thương ấy, cho dù kết quả có là bản thân anh vết thương chồng lên vết thương, thì anh cũng vẫn tình nguyện. Đã từng có lúc anh rất muốn được ôm lấy em, ôm lấy thật chặt, thật chặt và nói với rằng “mọi chuyện rồi sẽ ổn, bởi vì còn có anh”…nhưng anh không còn có thể nữa.

Anh không phải là người em cần, và thế giới của em, 
anh mãi cũng không thể nào bước chân vào được…Khi mà trái tim một người không nguyện cho ai bước vào thế giới của họ, thì họ mãi mãi cũng chỉ có thể đi bên lề đời… chỉ cần em cho anh thấy được một chút hi vọng thôi, anh có thể vì em mà cố gắng cả đời. Nhưng anh không thấy được, cũng không cách nào chạm vào được….

Tất cả mọi chuyện dừng lại vào đêm mưa hôm ấy, chúng ta bỏ xuống phòng vệ của mình và vạch ra vết thương của nhau. Tất cả dừng lại vào đêm mưa hôm ấy, anh ôm em vào lòng và em đã khóc, mọi người mãi mãi cũng không thể hiểu được, sự cố chấp của anh đến cuối cùng cũng chỉ vì giây phút anh ôm em và cả hai chúng ta đều khóc ấy…Bởi vì anh nhận ra, đằng sau những vô tư, đằng sau những hời hợt ấy, những vết thương theo năm tháng đã gặm nhấm tâm hồn chúng ta đến mức nào…

Nếu như năm tháng trên đường đời quá mệt mỏi và nhiều lừa dối, thì về bên anh được không? anh vẫn ở đây, nguyện bao dung hết tất cả về em, một người con gái đã trải qua quá nhiều và vô cùng không hoàn hảo… anh không chờ đợi nữa, bởi vì anh còn phải sống, phải gánh vác trách nhiệm thuộc về mình. Nhưng em là cố chấp của anh, cả đời này…cho đến khi một người nào đó bước tới và có thể khiến anh điên rồ như thế thêm lần nữa…

Anh không phải là người em cần

  • Blog Nguyễn Tĩnh 33
  • P/s :
  • Nguyễn Viết Tĩnh
  •  
    Ng.†ĩnh33 | Share by Media .&rarr
    Facebook Comment