Khi mình mới có nhau, anh vẫn luôn đếm từng ngày trôi qua, bởi vì anh vẫn luôn sợ rằng, một ngày nào đó ta lại trở thành người dưng, như những người thương cũ đã từng.
Chẳng ai biết được, đâu là lần cuối ta còn có thể gặp nhau. Có những mối tình như vậy, hoàng hôn hôm ấy còn hôn nhau thắm thiết, bình minh hôm sau đã lại trở thành hai người xa lạ. Có những mối tình, bỗng chốc vỡ tan chỉ trong chớp mắt, chóng vánh đến và đi như những cơn mưa rào.
Trước đây, anh cũng từng như vậy, cứ cố gắng trân trọng từng ngày, từng ngày bên người mà anh thương. Những ngày tháng ngắn ngủi ấy vẫn luôn dừng lại, khi mà những yêu thương còn chưa kịp nở hoa. Và rồi, anh mới nhận ra rằng, một người trân trọng, vậy là chưa đủ.
Một mối tình, cần hai người trân trọng lẫn nhau.
Anh đã dần quen việc đếm rằng hôm nay là ngày, tháng thứ bao nhiêu, không phải vì anh không còn trân trọng em như ngày đầu, mà là vì anh tin rằng, mình sẽ có ngày như bây giờ, xa đến mức không còn cần phải quan tâm tới những con số ấy nữa rồi.
Anh đã dần quên đi việc nhìn vào chiếc điện thoại, để chờ, để nhớ rằng hôm nay là ngày thứ bao nhiêu yêu em, bởi vì giờ đây mỗi sớm anh thức dậy, lại là một ngày Không tên.
Anh mong rằng, mình có thể khác đi mãi trân trọng nhau, như ngày đầu, như những ngày mà mình còn chơi vơi.
Tôi thích sống một cuộc sống đơn giản trong cái thế giới phức tạp này, nhưng cũng có đôi khi, thế giới này cố phức tạp sự đơn giản trong tôi. Đó là khi tôi đắm chìm trong những nổi buồn của riêng mình và rồi tôi biết, mình cần một khoảng lặng giữa dòng đời."
Cuộc đời của chúng ta, có mấy ngày được sống vì mình?
Vừa sinh ra, chúng ta đã sống theo ý cha mẹ, học trường tiểu học, cấp hai, cấp ba, đại học mà cha mẹ muốn. Tốt nghiệp rồi, một số người vẫn sẽ làm công việc mà cha mẹ cho là lý tưởng, yêu một người mà cha mẹ cho là không tệ. Về sau, chúng ta sinh và nuôi dạy con cái, đợi con cái trưởng thành, chúng ta cũng đã già, rồi lại giúp con trông cháu.
Tính toán kỹ ra thì, trong cuộc đời ngắn ngủi của mình, thời gian chúng ta sống cho chính mình chẳng được mấy năm.
Cuộc đời có muôn vàn biến số, tương lai mờ mịt không biết trước, vậy thì sống cho hiện tại chính là việc quan trọng nhất.
Trân trọng mỗi ngày của hiện tại, trân trọng người bên cạnh, yêu hết lòng, sống hết mình, đó là những điều bác Kiều dạy tôi, cũng chính là câu trả lời tuyệt vời nhất mà cuộc sống dành cho mỗi chúng ta.
Tôi chẳng phải người dễ bắt và nói chuyện. Nhưng lại rất dễ đồng cảm với những người có tâm sự.
Thật ra tôi chỉ biết lắng nghe họ tâm sự chứ cũng chẳng biết góp ý hay khuyên được gì. Nhưng có lẽ vì sự lắng nghe của tôi vô tình khiến họ tin tưởng. Và rồi dần dần họ chia sẻ nhiều hơn. Cứ thế chẳng biết từ lúc nào tôi cũng trở nên quen với việc hằng ngày lắng nghe tâm sự của họ.
Chuyện chẳng có gì đáng nói, cho đến khi tâm sự của họ vơi đi, hoặc là họ quay lại với niềm vui cũ, hoặc là họ tìm được niềm vui mới.
Họ quay lại niềm vui cũ thì không muốn nhắc lại chuyện không vui.
Họ tìm được niềm vui mới thì muốn chôn vùi niềm đau cũ. Một điều chắc chắn đó là đến một thời điểm nào ấy họ sẽ lãng quên quãng thời gian đau buồn kia và đồng thời họ sẽ quên tôi, như thể sự tồn tại của tôi gắn liền với niềm đau của họ và đến lúc họ phải xóa tất cả kể cả tôi.
Cứ thế họ biến khỏi cuộc đời của tôi không một dấu tích, không một câu chào.
Qua mỗi lần như thế niềm tin trong tôi lại vơi đi một chút. Dẫu biết trước điều đó một ngày sẽ đến, dẫu biết rằng họ đến rồi một ngày nhất định sẽ đi. Ấy vậy mà tôi vẫn nuôi hi vọng một ngày nào sẽ có người ở lại. Chúng tôi sẽ là những người tri kỉ, và rồi nếu một lúc nào đó - khi tôi gặp chuyện không vui sẽ có thể kiếm họ để tâm sự, rồi họ cũng lại lắng nghe tôi như cách tôi từng lắng nghe họ.
Thế nhưng không - họ bỏ tôi đi rồi - đi như chưa từng tồn tại.
Tôi cứ nghĩ sẽ có người khác biệt. Nhưng không, ai cũng đều giống như nhau.
Để nhận biết một người có trung thành với mình hay không, có thể dùng cách “xa lánh” một cự ly thích hợp là sẽ biết rõ. Khoảng cách là thước đo mối quan hệ tốt xấu của hai người, có thể giúp hiểu nhau hơn. Nếu như tình cảm giữa hai người đủ mạnh, có cùng mục tiêu và sự giống nhau về lý tưởng thì mối quan hệ giữa họ sẽ không bị trói buộc bởi khoảng cách và thời gian.
Ngược lại, nếu như mối quan hệ giữa hai người duy trì dựa vào lợi ích và địa vị thì lâu dần, khoảng cách sẽ kéo họ ra xa nhau, mối quan hệ cũng tự nhiên trở nên không thân thiết nữa.
2. THÂN CẬN giúp nhìn ra GIÁO DƯỠNG
Cố ý tiếp cận gần gũi và quan sát có thể thấy một người có phải là có giáo dưỡng hay không. Điều mà người ta gọi là “lâu ngày mới biết được lòng người” chính là hai người ở cùng một chỗ lâu ngày sẽ hiểu hết về ưu điểm, khuyết điểm và cách giáo dưỡng của đối phương. Ngay cả trong cách nói chuyện có thể quan sát lời nói của người đó có thô tục, cử động bất nhã, có lễ phép hay không sẽ biết được người đó có giáo dưỡng hay không.
Hai người kết giao nhiều năm, mối quan hệ sẽ trở nên ngang hàng bình đẳng. Trong mối quan hệ bình đẳng, lễ phép, tu dưỡng, kiến thức của một người có thể càng hiện rõ ra trước mặt đối phương. Nếu như trong kết giao nhiều năm, một người luôn cung kính, luôn khiêm tốn đối đãi với mọi người thì người đó đáng giá để kết bạn!
3 .PHỨC TẠP giúp nhìn ra NĂNG LỰC
Dùng sự vụ phức tạp có thể nhìn ra năng lực của đối phương. Cách này phù hợp áp dụng cho người cấp trên cần xem xét, đánh giá cấp dưới. Có thể đem một công việc phức tạp nào đó giao cho người mình cần đánh giá xem người này có giải quyết hợp tình hợp lý được không, có sắp xếp được ngay ngắn rõ ràng không, từ đó đánh giá được năng lực của họ.
Người có năng lực có thể chia thành hai kiểu là năng lực và khả năng chịu áp lực. Thông thường, độ cao thấp của năng lực của một người thường thường được thể hiện ra khi họ đang phải chịu áp lực. Áp lực sẽ làm rối sự phán đoán và hành vi của một người. Nếu như ngay trong hoàn cảnh áp lực cao mà người đó vẫn nghĩ được ra phương pháp phù hợp thì đó là người có năng lực không kém.
4. BẤT NGỜ giúp nhìn ra MƯU TRÍ
Đột nhiên tra hỏi một sự tình nào đó sẽ giúp nhìn ra khả năng mưu trí của đối phương. Vấn đề này không cần phải quá bén nhọn, hóc búa, cũng không phải quá nhạy cảm chỉ cần khi đang nói chuyện, lập tức chuyển sang vấn đề khác để hỏi họ là có thể đủ nhận biết được người đó có phải là linh hoạt, nhanh trí hay không.
“Vấn đề bất ngờ” ngoài việc giúp nhìn ra trình độ trí lực của một người mà còn giúp nhìn ra tốc độ phản ứng và khả năng khống chế cảm xúc của người đó. Câu trả lời của đối phương trong tình trạng tiếp nhận “vấn đề bất ngờ” cũng không nhất thiết chú trọng vào đúng sai mà mấu chốt là người đó phản ứng kịp thời, đưa ra được đáp án phù hợp là được.
5. KHẨN CẤP giúp nhìn ra TÍN NGHĨA
Sự tình xảy ra sẽ luôn khiến mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị, lúc này đừng ngại gọi điện thoại cho bạn bè để đề nghị được giúp đỡ. Từ đó xem họ có thể đồng ý hay không, và xem họ có làm được như lời hứa hay không.
Cách này chủ yếu để khảo sát trong hai trường hợp, một là việc đó phải nằm trong khả năng của họ, hai là bạn phải có chỗ đứng tương đối quan trọng trong lòng họ.
6. TIỀN BẠC giúp nhìn ra PHẨM HẠNH
Tiền tài là cách trực tiếp để khảo nghiệm năng lực ý chí và phẩm hạnh của một người. Đồng thời cũng là khâu thường xuyên xảy ra vấn đề nhất giữa quan hệ giữa con người với con người. Không ít mối bạn bè tốt bởi vì vay tiền trường kỳ không trả hoặc không có khả năng hoàn lại mà dẫn đến tuyệt giao.
Tiền tài tuy là vật ngoài thân nhưng lại là vật đảm bảo cuộc sống yên ổn căn bản của mỗi người. Cho nên, dù là bạn bè tốt thì tiền tài vẫn phải tính toán rõ ràng.
7. HOẠN NẠN giúp nhìn ra CHÂN TÌNH
Đời người có lúc lên lúc xuống. Ở vào lúc hoạn nạn đừng ngại tâm sự chia sẻ với bạn bè. Nếu là người bạn chân chính, họ sẽ lắng nghe và cho bạn ý kiến mang tính xây dựng, đề nghị giúp đỡ thật lòng chứ không bắt đầu xa lánh bạn.
Người ta nói, có hoạn nạn mới thấy chân tình. Một người lúc ở trên đỉnh vinh quang sẽ có vô số người ở bên cạnh mình, nhưng ở vào thời khắc hoạn nạn mới biết đâu là người chân tình. Đây cũng là người bạn tốt, có tiết tháo.
8. RƯỢU giúp nhìn ra LỄ NGHI, TƯ THÁI
Một người khi uống rượu vào sẽ khiến năng lực kiểm soát bị giảm xuống. Mỗi người sau khi uống rượu sẽ có những biểu hiện không giống nhau. Vì vậy, dùng rượu có thể nhìn ra suy nghĩ và phẩm đức của đối phương.
Chúng ta đều biết rằng, đôi khi sự nỗ lực và thành quả gặt hái được từ sự nỗ lực ấy không tỉ lệ thuận với nhau. Thế nhưng cho dù là như vậy, chúng ta vẫn sẽ gìn giữ sự nỗ lực, bởi vì có thể vì thứ đồ chúng ta thích mà ra sức đấu tranh vì nó. Không cần biết kết quả cuối cùng ra sao, ít nhất trong những năm tháng sau này, chúng ta nhớ lại những hồi ức đó, có thể bớt một chút hối hận và nuối tiếc.
-
1️⃣
-
Bạn đã từng sợ hãi phải nỗ lực chưa? Câu trả lời của tôi là, đến một thời điểm nào đó, tôi cũng đã từng sợ hãi, đặc biệt là khi cuộc sống không diễn ra như ý muốn của bản thân, cảm giác sợ phải nỗ lực này bỗng trở nên vô cùng mãnh liệt.
Đôi khi tôi cảm thấy rằng, quá trình trưởng thành của mỗi người cũng là một quá trình dần dần hiểu rõ về bản thân. Khi ta trưởng thành rồi, chuyện muốn làm càng ngày càng nhiều, sau đó trong tư tưởng của mỗi người càng dễ dàng cảm thấy sợ hãi. Dần dần điều này dẫn đến việc chúng ta phải làm việc chăm chỉ hơn, sự tự tin và cảm giác an toàn ngược lại ngày càng bị mai một đi.
Sau tuổi trẻ nhiều năm gắng sức, tôi cuối cùng cũng hiểu ra rằng. Thực ra có rất nhiều lúc, con người chúng ta không phải sợ hãi việc chúng ta phải nỗ lực hết sức mà là, đang sợ hãi sau khi chúng ta đã dốc toàn bộ sức lực để nỗ lực rồi, cái nhận được, lại là sự thất vọng!
Trong thời đại mọi thứ đều phát triển nhanh này, hầu hết mọi người thường thường chỉ coi trọng kết quả, mà không để tâm tới quá trình để có được cái kết quả ấy. Cuộc sống hiện thực đã bào mòn đi quá nhiều góc cạnh của chúng ta. Người thật sự nhìn thấy bạn cố gắng nỗ lực rất ít, thế là bạn học được cách một mình có thể làm hết tất thảy mọi việc, trong quá trình nỗ lực ấy gặp phải vô số sự tủi thân, oan ức, bạn đều một mình gánh vác lấy. Mặc cho đến một ngày, khi bạn nghe thấy câu nói “Bạn có ổn không?”, nước mặt đột nhiên không thể cầm cự nữa mà rơi xuống.
-
2️⃣
-
Trong quyển tự truyện 《Đứng Vững Tuổi 24》 của Trương Nghệ Hưng có một câu nói thế này:
“Vì cái gì mà phải nỗ lực? Là bởi vì sợ hãi, sợ hãi không biết phải đối mặt với tương lai thế nào. Cho nên mới phải chuẩn bị thật tốt.”
Cuộc sống này chung quy lại không giống như ý ta muốn, như vậy mới có thể khiến cho bạn càng thêm nỗ lực. Nếu một mực sợ hãi phải nỗ lực, việc này thực chất là đang phủ định bản thân, cho nên duy trì sự nỗ lực đồng thời cũng phải tỉnh táo sống, phải tỏ ra rằng hai việc này quan trong như nhau.
Mỗi người đều có một tầm quan trọng và giá trị riêng của bản thân. Trở thành một bản thân tốt hơn, đây mới là toàn bộ ý nghĩa của sự nỗ lực. Tuy rằng mọi nỗ lực không nhất định sẽ nhận được hồi báo, thế nhưng khi bạn muốn có được sự hồi đáp thì việc bạn phải làm đầu tiên chính là chọn lựa phải nỗ lực. Bằng không, bạn của vài năm sau có thể vẫn là bạn của lúc ban đầu. Cuộc sống của bạn vẫn như vậy, không có gì thay đổi.
Ý nghĩa của sự nỗ lực có lẽ không nằm ở chỗ nhất định sẽ thành công, thế nhưng nó nhất định là có thể mang đến cho bạn sự trưởng thành, từ đầu đến cuối tôi đều tin tưởng rằng “Càng nỗ lực, sẽ càng may mắn.”
-
3️⃣
-
Mấy ngày hôm nay, tôi nhìn thấy Hồ Ca trên một trang bìa tạp trí thời trang với chủ đề là : “Nơi ánh sáng chiếu vào”. Trong đó, Hồ Ca đã nói một đoạn như vậy: “Bản thân tôi đương nhiên cũng có vết nứt, bất luận là cơ thể hay là trái tim, thế nhưng những vết nứt này không chỉ cho phép ánh sáng ở bên ngoài chiếu rọi vào bên trong, mà còn có thể để ánh sáng ở bên trong phản chiếu ra bên ngoài.”
Chúng ta có thể thấy rằng, Hồ Ca của sau khi phải đối mặt với chấn thương, sự thay đổi sau nhiều năm không chỉ là ánh hào quang của anh ấy mà còn là sự nhận thức về bản thân và suy nghĩ của bản thân anh ấy.
Sự hài lòng của một người không thể hiện ở việc tu dưỡng hàng ngày, nên là đối với hầu hết mọi việc, bất luận cái gì đều không cần phải chạy theo sự hoàn chỉnh tỉ mỉ không có sai sót. Vì bản thân mà hoàn thiện, nỗ lực cải thiện khiến bản thân tốt hơn là một việc rất có ý nghĩa. Nội tâm đủ đầy, đối với rất nhiều chuyện, chúng ta cũng đều không còn phải cảm thấy sợ hãi.
Cho nên bạn nhất định phải có đủ sự nỗ lực, bởi vì sẽ có một ngày, bạn sẽ cảm ơn cái người mà không dễ dàng từ bỏ ấy, vì ước mơ mà kiên trì không buông bỏ bản thân. Nhân sinh này mỗi một giai đoạn của cuộc sống đều là gian nan, chỉ có điều sau này, khi đã trải qua những điều này mới cảm thấy rằng tất cả những quá trình ấy đều chỉ làm nền cho một thời khắc nào đó chúng ta sẽ thành công mà thôi.
Mỗi lần xảy ra chuyện gì đó, mình luôn đợi mọi chuyện qua đi rồi mới nói với những người xung quanh mình, cứ một mình giải quyết theo cách riêng. Mãi cho đến khi họ biết chuyện, là khi ấy tâm mình cũng đã yên tĩnh được phần nào, không còn day dứt quá nhiều nữa. Họ trách mình không coi trọng họ, còn mình thì im lặng, không phải mình không coi trọng, mà vì hiểu chính mình quá cố chấp, không muốn bất kì ai xen vào khi bản thân mình cũng đang rối rắm thêm, mà những khi ấy, dù họ có khuyên can điều gì mình vẫn làm theo cách của mình. Mình cứng đầu đến mức gây bực mình đến người khác như thế đấy.
Nhưng mà sau cùng, câu nói an ủi nhiều nhất mà mình nhận được đó là “không phải lỗi của mày đâu, dù sao mày cũng đã cố gắng hết sức rồi”. Thực ra đối với mình thì mình biết là họ an ủi thôi, chứ lỗi thì mình luôn tin là ở cả hai phía. Ví như chuyện mình có từng thích một người. . .
Mình chấp nhận được mọi chuyện sẽ đến cũng sẽ đi, cũng chấp nhận cuộc sống của mình vẫn còn quá nhiều mỏi mệt mà hầu hết là do bản thân mình tự nhận lấy. Sau cùng, mình vẫn vui vì mình chưa bao giờ bỏ cuộc, chưa bao giờ ngừng cố gắng, vì những người yêu quý mình mà trở nên tốt hơn.
Mình đã qua được giai đoạn đổ lỗi trong bất kì chuyện gì, mình biết là mọi thứ không thể sửa đổi theo ý mình được, chỉ có mình hoặc thay đổi để thích nghi hoặc buông bỏ thôi. Mình không hối hận, cho đến tận bây giờ vẫn thế.
Mình vẫn cảm ơn những người đã đến đã đi cùng mình, đã vỗ về mình một lúc rồi biến mất, chỉ hi vọng mình không còn nợ họ điều gì để vương vấn đau lòng thêm. Cuộc đời của mình, vì họ mà từng muốn một mình nhận lấy đau thương, nhưng có lẽ mình vẫn còn yếu đuối quá, không thể chịu đựng nổi. Nên sau cùng, họ đi.
Chỉ khi một mối quan hệ thật sự kết thúc thì những mối quan hệ khác mới bắt đầu. Rồi bạn sẽ phải lựa chọn, ai mới là người vừa vặn để bước vào cuộc sống của bạn. Đôi lúc bạn nghĩ rằng bạn thật sự cần ai đó, đôi lúc bạn nghiêm túc nghĩ rằng bạn muốn được yên ổn một mình. Vậy nên lựa chọn chưa bao giờ là dễ dàng và ngay cả khi có được thứ bạn muốn cũng không có nghĩa là bạn sẽ muốn điều đó suốt đời.
Một vài khoảnh khắc thay đổi bạn…
Hôm đó là ngày mình kết thúc một mối quan hệ cũ, vài mối quan hệ mới muốn bắt đầu ngay sau đó… nhưng mình đã chọn “một mình” cũng không có nghĩa là ngày mai mình vẫn muốn “một mình” nhưng hôm nay với mình mà nói “một mình” khiến mình yên ổn.
1. Người ta nghĩ sao về bạn không có liên quan gì đến bạn. Bạn sống thế nào cũng k liên quan gì đến người ta.
2. Thể diện rốt cuộc bao nhiêu tiền một cân? Tại sao chúng ta phải để tâm đến cách nhìn của ng khác?
3. Sự lợi hại không phải bạn quen biết bao nhiêu ng, mà là lúc bạn gặp hoạn nạn, bao nhiêu ng quen biết bạn?
4. Mỗi ng đều có một cách sống riêng của mình, chúng ta k cần phải ngưỡng mộ c/s của ng khác. Có nhiều ng mặt tươi cười rạng rỡ nhưng ẩn trong đó là bao giọt nước mắt. Lại có ng nhìn có vẻ cơ cực nhưng kì thực họ đang trải qua một c/s rất thoải mái. Hp k có một đáp án chuẩn mực, niềm vui cũng k chỉ xuất phát từ một con đường. Thu lại ánh mắt ngưỡng mộ ng khác và nhìn lại tâm hồn mình. C/s mà mình mong muốn chính là những ngày tháng tươi đẹp nhất. Cách sống mà mình muốn mới chính là cách sống tốt nhất.
5. Cuộc sống là một bộ sách vô số chữ, mỗi ng có cách đọc riêng của mình, c/s là một câu hỏi có nhiều lời giải…
Đa số lần cuối cùng nào cũng trôi qua mà chúng ta không biết đó là lần cuối cùng.
Đó là lí do mà lần cuối cùng nào trên đời này cũng buồn hết.
Bởi nó trôi qua mà không báo trước.
Có một số người, chỉ mới vừa gặp gỡ một lúc, tựa như quen biết đã từ lâu, chuyện gì cũng muốn nói với người đó.
Somewhere in this world there’s someone who is so alike you, someone who could easily become your best friend and who you would get along with perfectly, but you’ll probably never meet them.
Tôi không thích phơi bày, biện hộ hay giải thích về mình quá nhiều với người khác. Trừ khi đó là một mối quan hệ tôi cực kì trân trọng và muốn gìn giữ. Đối với những người khác, họ không hỏi, tôi không nói, có trách có ghét, cũng không sao. Vì nếu người ta đã không muốn hiểu, có nói bao nhiêu điều cũng là thêm tầm thường.
Những chuyện diễn ra tôi đều để chúng tự trôi. Vì dù có ngăn cản, thì không bằng cách này hay cách khác, cũng sẽ diễn ra.
Sau những lần vấp ngã, đứng lên trong quá trình trưởng thành, tôi không còn thứ dũng cảm đối đầu với số phận như trước nữa…
Những người thích hay không thích tôi, đều sẽ có một ngày, chẳng biết tôi đã làm gì sai, vào một thời điểm, họ đều im lặng hoặc biến mất, tôi ở lại.
Và trong sự thinh lặng đó, tôi vẫn tồn tại, vẫn mở mắt nhìn trần nhà mỗi ngày. Vẫn cười nói, vẫn cố gắng làm tốt tất cả bằng mọi khả năng mình có thể. Có lúc bình thản, có lúc lạnh lùng. Vốn là một người luôn trầm ngâm, sống tự lập, kiệm lời. Tôi đã trải qua một quá trình cố hoà đồng như bao người khác, luôn ở giữa nói nói cười cười với trăm ngàn câu chuyện không hồi kết, lời lẽ hài hước. Và ở một góc khuất nào đó tôi thấy tôi đứng một mình lặng lẽ với thương tâm, nghĩ đến những năm tháng tuổi trẻ đã từng hết mình, đã gặp, đã trải qua những gì, cùng ai.
Những lúc như vậy, lòng tôi mọc lên cái cây, có những chiếc tai bám đầy trên thân nó. Tôi cất giấu mọi thứ của bản thân mình vào trong những chiếc tai đó, thay vì tìm kiếm ai kể lể về sự phiền muộn của mình. Tôi gọi đó là “Lỗ tai cây”. Như hồi bé hay nghịch dại, trầy da sứt mẻ chạy về méc Ngoại, bà luôn mắng “Lỗ tai mày là lỗ tai cây, nói không nghe, bây giờ bị vậy, tự chịu đi.”
Tôi lại mỉm cười, đúng là một khi mọi thứ không còn nguyên vẹn hay quan trọng nữa. Chẳng ai lấy cớ gì trách cứ ai…
Đeo mặt nạ mà sống thật sự rất cô đơn. Khóc một mình, cười một mình. Tất cả mọi chuyện đều phải làm một mình.
Nhưng bởi ở đời, lẽ thường là vậy. Và ai cũng cần phải trưởng thành. Vì thế, dù cho có đau khổ cỡ nào, nhất định sẽ không sao…Con đường phía trước như thế nào là do mình đã chọn lựa.
Vào những ngày mỏi mệt, vào lúc không ai, vào lúc không thể tìm đến ai nữa, sẽ học được cách, tự mình tựa vào chính mình.
Thật ra chẳng có ai muốn sống trên đời mà lủi thủi cô độc cô đơn một mình cả. Chỉ là sau những mối quan hệ chẳng mất gì, ngoài mất lòng tin ở con người và vị trí của nhau trong đời.
Bạn bè, tình cảm hay bất kì mối quan hệ nào cũng vậy, tôi tự hỏi, lẽ nào khi biết rõ về một con người nhiều quá, mọi cảm thông, chia sẻ, gần gũi trước đó cũng dần biến thành nổi sợ. Họ sợ mình? Hay mình sợ họ biến mất? Sao càng về sau, chúng ta càng im lặng, có khi một câu hỏi han cũng khó khăn khô khan đến vậy? Tôi cũng không hiểu. Nhưng tôi có thể khẳng định, đến khi hiểu được, thì chắc đã còn quan trọng nữa rồi.
“Lạ nhau, rồi quen dễ mà…
Đang quen bỗng lạ, mới là đau thương…”
“Người khác sẽ không nhớ những điều em đã làm cho họ. Họ chỉ nhớ đến em khi họ cần em làm gì đó. Nhưng em phải nhớ rõ, cho người khác cái tuyệt đối của mình là dại dột lắm. Em thương người, mà người đời không thương em, em thấy mình đã đủ đáng thương chưa?”
Từ khi có người dặn tôi những câu đó, ngoài gia đình ra, tôi không còn sợ mất gì cả. Tôi không còn viết những điều thương tâm. Tôi không còn nói về những đau thương của ngày thường. Tôi học cách chậm rãi yêu thương chính mình. Đi đến đâu tôi cũng nhìn thật sâu, thật chậm, thật kĩ, khi những người lạ lẫm trên đường hỏi đến, tôi cũng kể về những mầm xanh mang tên hi vọng, thay vì những điều thuộc về Lỗ Tai Cây.
Những năm về sau này, mọi thứ, trở nên dễ dàng với tôi. Các mối quan hệ dần dần ít đi, hoặc được chọn lọc, hoặc lạnh tanh trong sự im lặng, dõi theo nhau. Tôi không đặt cột mốc thời gian vào những việc mình làm, không chờ đợi quá nhiều những thứ mình muốn. Không còn quá khó khăn như giai đoạn giấu diếm chịu đựng, trầm cảm kéo dài mà tôi đã cố gắng không để ai biết, không để ai thấy, ngoài con chó của mình.
Ai trong chúng ta, cũng sẽ có một lúc, nhận ra rằng, có khi việc giả vờ hạnh phúc còn dễ gấp mấy lần hơn việc giải thích về nổi buồn.
Chúng ta sẽ không hề biết cách một cái màn hình, một hành động vô tình của bạn khiến đối phương thất vọng đến nhường nào.
Cũng không biết, đằng sau một tài khoản mạng xã hội, người đang ra sức an ủi bạn qua những dòng chữ, thực ra đang phải trải qua những điều kinh khủng gì.
Và cũng chẳng ai trong chúng ta, nhìn ra được đằng sau sự tử tế và luôn mỉm cười, trong lòng nặng nề ra sao.
Những người mà bạn yêu thương nhất thường lại, không đi cùng bạn đến cuối cuộc đời…Chỉ có những con người mà bạn đang trân trọng, níu giữ ở hiện tại, chính là những người đã, đang, và sẽ giúp bạn đi hết những chặn đường đời.
Ngoài việc cám ơn những người đã giúp bạn trở nên như ngày hôm. Hãy nhớ luôn những lần bản thân chịu đựng, vất vả, tổn thương, chết đi sống lại, tê tâm liệt phế, chỉ có mình cắn răng vượt qua mỗi ngày. Bạn cảm ơn chính mình đi.
Vì để biết bản lĩnh thật sự của một người, hãy xem cách họ đối mặt, dứng lên như thế nào khi gặp thất bại hoặc khi bị người họ tin tưởng nhất bán đứng.
Tất thảy mọi thứ trên đời này ngoại trừ gia đình đều là phép thử, đều có giới hạn. Vậy nên, đừng đau lòng. Đừng để mình chết dần chết mòn vì những gì đã qua.
“Có những chuyện không cần biết tôi đã sẵn sàng hay chưa. Mà chỉ là một sáng thức dậy, nhận ra ngọn lửa lòng mình đã tắt.”
Ai cũng có một bầu trời riêng để tỏa sáng, một năng lực, một sở trường riêng. Bạn không giỏi học, không có nghĩa bạn vô dụng bất tài. Bạn không thể hát không có nghĩa bạn không có năng khiếu. Bạn không được nhận vào công việc bạn theo đuổi không có nghĩa bạn không có năng lực. Đôi lúc chỉ là vì đó không phải là chuyện phù hợp với bạn mà thôi! Vậy nên, đừng nản lòng, hãy cố gắng và phát huy thế mạnh của mình, hãy cứ thử cho đến lúc tìm ra được tài năng của bản thân! Bạn nhất định sẽ tỏa sáng trên chính bầu trời riêng của mình.
Về cơ bản thì không có một ai có thể sống thay bạn, nên không có ai có thể hiểu được bạn đang vất vả thế nào để tiếp tục duy trì tồn tại trên thế gian này. Và cũng chẳng có ai chịu nhìn lại bạn đã cố gắng đến thế nào, bạn mạnh mẽ hay yếu đuối thì cũng chỉ mình bạn hiểu rõ.
Thế nên, bạn chẳng việc biện giải gì với ai cả, chỉ vì bạn đã là một người vô cùng mạnh mẽ của bản thân rồi.
TẠM BIỆT NHỮNG TIÊU CỰC. SỐNG CHO BẢN THÂN MÌNH ĐI !
🌻 Hãy tận hưởng tuổi thanh xuân trọn vẹn nhất.
🌿 Độ tuổi đôi mươi là giai đoạn tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết, song, đây cũng là lứa tuổi nhạy cảm nhất. Bước sang tuổi trưởng thành đồng nghĩa với việc bạn cần ý thức hơn trách nhiệm của mình với tương lai. Đứng trước nhiều sự lựa chọn, bạn dễ rơi vào trạng thái hoang mang, lạc lõng. Nếu biết điều chỉnh và cân bằng cảm xúc lẫn suy nghĩ, bạn sẽ vượt qua được “khủng hoảng” và có được thời thanh xuân tươi đẹp và đáng nhớ.
#XA_RỜI_NHỮNG_NGƯỜI_BẠN_KHÔNG_TỐT Cuộc sống sẽ chẳng thể hoàn thiện nếu chúng ta thiếu đi những người bạn tâm giao. Một người bạn thật sự là người sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ với chúng ta mọi điều trong cuộc sống. Nhưng tiếc thay, không phải người bạn nào cũng chân thành ở bên ta như vậy. Bạn nên dành thời gian nhìn nhận lại các mối quan hệ xung quanh, tránh xa người chỉ đem đến cho bạn sự phiền toái và kết thân với những người bạn tích cực sẽ giúp bạn có tinh thần thoải mái, tươi vui hơn.
Việc lên kế hoạch cho mọi việc là điều cần thiết khi nó giúp bạn định hướng rõ hướng đi và những điều cần làm. Nhưng đôi khi chính sự quy tắc lại khiến bạn cảm thấy nhàm chán và bỏ qua nhiều cơ hội. Để cuộc sống thêm phần thú vị, hãy thử làm những việc ngoài dự định xem sao. Tuổi thanh xuân cho phép bạn thử và sai, nên hãy cứ sai đi. Một chút tự phát đôi khi lại giúp bạn phát hiện ra điều gì đó mới mẻ đấy.
#TỪ_BỎ_CÔNG_VIỆC_KHIẾN_BẠN_MỆT_MỎI Một công việc ổn định là mục tiêu theo đuổi của hầu hết mọi người, nhất là với những người trẻ ở độ tuổi 20. Đây là một quá trình tìm kiếm lâu dài, do đó bạn không nên tạo áp lực cho mình. Đừng ngại thử thách bản thân trong nhiều vai trò khác nhau trước khi đến được với con đường đích thực mình muốn đi. Nếu bạn đang cảm thấy mệt mỏi với việc làm hiện tại, hãy gác lại nó và tìm kiếm một công việc khác mà bạn có thể dành hết sự đam mê vào nó.
#BUÔNG_TAY_MỐI_QUAN_HỆ_KHÔNG_HẠNH_PHÚC Tình yêu những năm 20 được ví như một bản tình ca lãng mạn, vừa ngọt ngào, đáng yêu, vừa có chút trầm lắng, suy tư. Nhưng có một sự thật là ở lứa tuổi này, khi mà cảm xúc chưa thực sự chín chắn, người ta lại dễ dàng vô tâm với nhau và bị chi phối bởi những điều khác. Khi bạn cảm nhận được cái nhìn hời hợt từ đối phương, đây chính là lúc bạn nên dừng lại. Có lẽ người yêu hiện tại không phải là một nửa bạn dành cho bạn. Vì thế, hãy cho mình và cả người ấy cơ hội đến với người phù hợp hơn.
#THAY_ĐỔI_PHONG_CÁCH Có thể bạn chưa biết nhưng phong cách bên ngoài có tác động không nhỏ đến cảm xúc của chúng ta. Nếu một ngày bạn cảm thấy buồn chán, tại sao bạn không thử một kiểu tóc khác, thay đổi cách ăn mặc, cách trang điểm hay chỉ đơn giản là làm một việc gì đó hoàn toàn mới so với trước đây? Điều này sẽ giúp bạn có thời gian khám phá được khả năng tiềm tàng của bản thân, và nhất là tạo nên làn gió mới cho cuộc sống thường nhật.
#KHÔNG_LO_SỢ_NHỮNG_VIỆC_CHƯA_XẢY_RA Một trong những lý do khiến bạn cảm thấy nhàm chán cuộc sống hiện tại chính là bạn quá… an toàn. Bạn ngại mạo hiểm, sợ thay đổi và lo lắng quá nhiều cho một tương lai không đoán trước. Thay vì thử thách bản thân, bạn chọn ở yên trong vùng an toàn. Chính nỗi sợ hãi không-cần-thiết này là nguyên nhân hạn chế khả năng và cơ hội của bạn. Thời gian không chờ đợi bất kỳ ai cả, hãy thôi lo sợ và làm những điều mình muốn ngay khi còn có thể.
Trên thế giới này, sẽ luôn có một vài khoảnh khắc đặc biệt, không cho phép bạn đa sầu đa cảm. Sự yếu đuối của bạn, sự chới với không một ai giúp đỡ của bạn và cả những oan ức của bạn. Bạn đều phải học cách tự vỗ về và tiếp nhận chúng. Ngoài chính bản thân mình ra, sẽ không có một ai có thể làm điểm tựa cho bạn.
Bạn bè có thể tán gẫu cùng bạn, cho bạn những lời an ủi động viên. Ba mẹ có thể sẽ nói với bạn, dù bất kể có xảy ra chuyện gì, nhất định vẫn phải kiên cường, người yêu bạn có thể sẽ chia sẻ với bạn, bảo vệ bạn. Nhưng bạn có từng nhận ra chưa? Tất cả những thử thách xuất hiện trong cuộc đời bạn, bạn vẫn phải một mình đối mặt và chiến đấu với chúng. Sẽ không có ai, không có một ai có thể thay bạn gánh vác phần trách nhiệm này, gánh vác sự khó khăn này, và cũng không có một ai, thực sự đồng cảm với những trở ngại mà bạn đã-đang-và sẽ phải trải qua…
Bạn phải hiểu rằng, mọi chuyện khó khăn đều là chuyện tốt, chúng thôi thúc bạn tiến lên, khiến bạn càng thêm mạnh mẽ, và cũng tiếp thêm sức mạnh cho bạn. Nếu bạn chỉ can tâm sống một cuộc sống bình thường, vậy thì bạn sẽ chỉ đối mặt với những điều bình thường, ngày này qua ngày khác sẽ không có cái gọi là “trải nghiệm” ; không có cái gọi là “trưởng thành” ! Thực ra mỗi chúng ta đều giống nhau, đã từng có lúc trải qua cảm giác như sắp không trụ vững được nữa. Nhưng chúng ta đều đã bước qua được, không phải sao?
Bạn chút bỏ những sợ sệt và lo lắng, dần dần trở nên ôn hoà và ung dung. Tôi hy vọng bạn ghi nhớ rằng, một mình bước ra cuộc đời, nhất định phải biết chăm sóc bản thân thật tốt. Bởi chẳng có điều gì quan trọng hơn điều này, sau này bạn sẽ phát hiện, hoá ra những lúc chúng ta cần có một người để tựa vào nhất, rốt cuộc vẫn là tự bản thân chúng ta cố gắng vượt qua chúng. Tôi biết, bạn sẽ tự thu vén cho cuộc sống của bạn, và bạn cũng sẽ trở thành một con người thực sự “chẳng có gì đáng để sợ hãi cả!”
Con đường sau này, bạn phải tự mình bước đi rồi. Tôi chúc bạn vạn sự thắng ý!
Thực ra mình có nhiều chuyện muốn nói đến độ không biết phải nói như thế nào. Và ừ thì cũng chả có ai để nói cùng.
Vấn đề là mình có cảm giác xa cách mọi người. Hoặc là do mình nhạy cảm, hoặc do mình làm các bạn phật ý. Bằng cách này hay cách khác, mình không tìm được sự tin tưởng trọn vẹn như trước đây nữa.
Cũng có thể là trước giờ vẫn vậy, chỉ là bây giờ khi mình có cảm giác thân quá rồi, mình lại càng coi trọng hơn nên chỉ một tí ti gì đó cũng khiến mình chạnh lòng. Đôi khi mình viết rồi xóa vì mình không muốn bạn nào đấy vô tình đọc được lại phiền lòng, đôi khi mình phải suy nghĩ từng câu để nói chuyện cùng các bạn vì mình sợ các bạn tủi thân. Mà mình cũng chẳng bao giờ ngồi xoay hẳn lưng về phía các bạn để nói chuyện cùng một người khác, nhưng hình như có mỗi mình để tâm đến chuyện vặt vãnh đó thì phải. Gần đây mình cũng chẳng ngồi cùng các bạn nữa, mà có ngồi cũng chẳng nói gì được. Đấy là lí do mình hay đeo tai nghe. Mà thậm chí thi thoảng tai nghe mình cũng chẳng bật bài gì, chỉ là mình đeo vì không biết phải nói gì thôi. Ti tỉ những thứ cỏn con khiến mình bận tâm.
Tâm tư của mình vốn dĩ chỉ dành cho những người thật sự quan trọng, nhưng mà hình như người càng quan trọng thì càng làm nhau đau lòng, nhỉ?
Sân thượng từ giờ khóa cửa không thể lên được rồi, mình đi đâu bây giờ…
Dù mệt mỏi cũng đừng gục ngã, hãy nghĩ đến sự mong đợi của Cha Mẹ và người thân mà tiếp tục cố gắng.
.
Dù chán nản cũng đừng buông xuôi. Vì vấn đề không phải ở công việc, mà là chính mình, nên trân trọng mỗi sự lựa chọn của bản thân.
.
Dù muộn phiền cũng đừng than thở. Vì ai cũng có việc riêng, không thể giúp bạn mãi, nên mạnh mẽ một chút!
.
Tận hưởng những gì đang làm, dù bị đả kích cũng đừng bi quan mà mất ý chí. Bởi chẳng ai sanh ra liền có thể giải quyết mọi chuyện hoàn hảo, mà phải cố gắng hết mình từng công việc một.
.
Đừng vội nghĩ mình cô độc. Kỳ thật rất ít người hiểu rõ cô độc là gì? Có người thân, có bạn hữu, chưa từng trải qua mưa bão cuộc đời thì cô độc từ đâu đến?
.
Hãy quan sát cỏ dưới chân, hoa bên đường và lá trên cây. Sinh mạng dù khiêm tốn nhưng chúng sống cuộc đời thật tươi đẹp.
.
Có thời gian nên ngắm sông núi mênh mông để tinh thần được thư thái. Đừng quá khắc nghiệt với những việc bên cạnh, vì mọi sự tồn tại đều có lý do riêng của nó.
.
Đừng đi bình luận kẻ khác, đặc biệt là người mình chưa hiểu. Chúng ta chỉ có tư cách góp ý đối với những người bên cạnh mà mình thương yêu.
.
Lúc tức giận thì không nên nói chuyện, vì sau đó người ta thường hối hận về những lời đã lỡ thốt ra.
.
Nên tha thứ đối với người từng làm mình tổn thương, nhưng nhất định đừng cho họ cơ hội tái phạm!
.
Hãy tận hưởng niềm vui của mình, Trân trọng hạnh phúc bản thân, Cảm ơn những gì đang có và theo đuổi lý tưởng cuộc đời.
—————————————
P/s: Hôm nay tôi vui. Hy vọng đã bắt đầu nhoen nhóm rồi.
.
Trước giờ cứ mãi lo tìm kiếm các nguồn lực ở đâu đâu chi rồi mỏi mệt hụt hẫng. Hoá ra, mọi thứ đang ở xung quanh mình, từ những thứ đã từng gắn bó lâu nay, từ những mối quan hệ mà mình đã tạo dựng bằng lòng tin với nhau, từ những nền tảng cơ bản và bình thường mà mình đã từng tạm thời quên lãng.
.
Hỳ, đôi khi ta cứ phức tạp hoá mọi thứ lên, trong khi cứ bình thường hoá ra lại hay đến vậy. Cố lên nào!
Thả những những mệt nhọc của ngày dài tháng rộng. Có lẽ ai cũng vậy, lao động học tập quên thời gian, quên giờ giấc cũng chỉ muốn có cuộc sống tốt đẹp hơn. Để đạt được những điều mình cần, mình muốn hoàn thành ước mơ hoài bão của mình.
... Có phải tất cả đều cần tiền không. Thế nên chúng ta hằng ngày vẫn phải cố gắng. Người đi học kẻ đi làm cũng chỉ vì muốn biến những lo toan ấy trở nên bình dị, dễ dàng hơn thôi. Có ai mà không muốn mình là một con người tốt đẹp không. Cái tốt đẹp ấy thường thể hiện ở việc bạn học ra sao làm thế nào. Bạn đã và đang làm những gì, phấn đấu ra sao. Đôi khi những mối loan toan ấy, những việc bận rộn ấy cũng nãy sinh những niềm vui và nỗi buồn khác nhau. Người thì vui khi làm tốt làm được việc.
*...Một lần nào đó, trong cuộc đời này, dưới ánh trời này, bởi buồn vui va vấp, bởi ngộ nhận bon chen, ta khép cửa lòng mình. Có thể lắm chứ! Ta quay lưng với cuộc đờilà lúc vườn khuya đã hoang lạnhvà thèm bước chân người. Vậy thì sao không là bạn bè với T để cùng ông thắp lên một đốm lửa yêu thương, thứ ánh sáng nhân sinh có sức truyền cảm như một tôn giáo nhiệm màu...!*
Nam mô a di đà phật —————————————— P/s: Haizz, bởi zậy, cảnh một mình lang bạt, khổ thế đấy. haizzzz...!
Ai cũng can đảm và nhiệt thành lắm, bất chấp tất cả mà nắm tay nhau đi chung một đường. Để rồi trước ngưỡng hôn nhân, mỗi người, lại rẽ riêng về ngược hướng. Cái độ dang dở đến chừng đau thương ấy, chỉ tự an ủi lòng, bảo là “nghịch duyên”. .
Nếu không thể may mắn có được nhau, thì chỉ mong ngày sau có đủ bình tâm mà chào nhau như những người dưng đã từng quen mặt. . Đôi khi người đến trước sẽ phải nhường bước cho kẻ ở sau. Bởi vì bình lặng của những năm tháng còn lại, mình chẳng được an bài để đi hết quãng cuối cuộc đời mai này cùng nhau. . Gặp được nhau là duyên. Yêu nhớ nhau là nợ. Ở bên nhau là phận. . Có duyên không nợ, thì chỉ chạm mặt một lần, chẳng có cơ hội ngỏ lời với nhau. Nợ duyên vô phận, thì dù thương nhau đến 9 10 phần, vẫn phải chấp nhận rời xa. . Rõ là có những người, mình đánh đổi cả tuổi trẻ để vì họ mà xót xa. Vậy mà cuối cùng, họ đã đem cả thảy những dịu dàng của năm tháng sau này, để dỗ dành một người khác. . Không thể trách họ tệ bạc, vì lúc cạnh kề mình, họ cũng từng tử tế. . Chỉ mong đi hết những ngày chẳng rõ nên khóc hay cười như thế, ai cũng về với bình yên ...!* ——————————— P/s: Khi một mối quan hệ kết thúc, điều làm cho con người ta nuối tiếc nhất là Kỷ Niệm, chứ không phải Con Người
Có một người bạn, có thể cùng mình lượn lờ, không nói về công việc, không nhắc đến tình cảm, chỉ cần lặng lẽ đi cạnh nhau, để mình không còn cảm thấy cô độc trên mỗi con đường. Có một người thấu hiểu, một người sẻ chia, một người chỉ cần nhìn ánh mắt, cũng hiểu cảm giác của mình đang thế nào và sẵn sàng trao những vỗ về giữa bộn bề cuộc sống.
“... Cuộc sống là một cuộc hành trình mà ta phải đi từng bước một, đôi khi dễ dàng nhưng cũng lắm lúc rất khó khăn. Chúng ta phải thực hiện cuộc hành trình này bằng việc phải từng bước bước tới. Mọi cuộc hành trình đều được bắt đầu bằng một bước chân đầu tiên. Bước chân đó không nhất thiết phải dài mới thúc đẩy ta đi tới, nó cũng không nhất thiết phải mạnh mẽ thì ta mới hoàn thành cuộc hành trình này. Cuộc sống đơn giản chỉ cần chúng ta cất bước. .
Khi chúng ta rơi vào một tình huống khó khăn nào đó, ta thường nghĩ rằng một chút cố gắng cũng bằng thừa mà không nhận ra rằng việc cố gắng thêm một chút nữa với việc hoàn toàn không nỗ lực khác nhau rất đáng kể. "Đó có thể là sự khác biệt giữa thắng và thua!" .
Bởi vậy, dẫu cho ta có nghĩ rằng thật vô ích khi chống chọi lại những khó khăn to lớn thì ta vẫn phải bước tới. Ít nhất điều đó cũng chứng tỏ rằng, sự cố gắng tưởng như vô ích ấy vẫn thúc đẩy được thêm một bước chân về phía trước. .
Và bước chân đó, dù chậm chạp hay nhỏ nhoi đến mấy thì ta cũng sẽ có thêm cơ hội!!! .
Có khi một bước chân đó lại làm nên khác biệt, bởi vì chiến thắng thường đạt được nhờ sự kết hợp của nhiều hành động nhỏ nhoi. .
Đôi lúc chúng ta mạnh mẽ và có thể chủ định bước những bước dài. Đôi khi con đường lại gập ghềnh đến nỗi ta chỉ có thể bò hay lết. Cuộc hành trình nào cũng khiến chúng ta mệt mỏi rã rời, nhưng chúng ta không bao giờ được chùn bước hay từ bỏ cho dẫu mỗi bước chân có bình thường, yêu ớt hay nhỏ nhoi thế nào chăng nữa. .
Mỗi khó khăn, mỗi cơn bão dù là dữ dội hay mạnh mẽ đến mức nào cũng không bao giờ đánh bại được một bước chân yếu ớt nhất, bởi đó là biểu tượng của niềm hy vọng. Mỗi bước chân là một lời cầu nguyện được hồi đáp. Mỗi bước chân là một tia sáng xua tan bóng tối của tuyệt vọng. .
Một bước chân nhỏ có thể thách thức cả những gì đen tối nhất...!”
Có bao giờ bạn cảm thấy tự ti, hay cảm thấy tủi thân và áp lực trước cuộc đời...
Có những tiếng khóc không thành tiếng vì sự chịu đựng...
Có những nỗi buồn chẳng thể giải tỏa...
Có những áp lực chẳng biết phải như thế nào...
Có bao giờ bạn tự hỏi: đã bao lâu rồi bạn chưa được ôm ấp, quan tâm, vỗ về? Bao nhiêu lần bạn muốn bỏ hết công việc hằng ngày để đến một nơi không có áp lực, không có hối thúc, không ai biết bạn, bạn mặc sức làm những điều điên khùng?
Bao nhiêu lần bạn muốn tắt hết điện thoại, ngưng cập nhật mạng xã hội chỉ vì thấy mệt mỏi với những dòng trạng thái?
Đã bao lâu rồi bạn chưa khóc cho những điều uất ức, nhỏ nhặt mà bạn phải chịu đựng hằng ngày?
Tôi: đã từng cố gắng cho quá khứ, đã từng gục ngã, đã từng thất bại , đã từng trắc trở... 1 phần vì tính cách, phần vì hoàn cảnh, phần vì yêu thương.
Nếu ai đó hỏi tôi : nuối tiếc ko ? Tôi trả lời "đã từng và vẫn còn" tuy nhiên mọi thứ đã qua.
Tôi hôm nay mạnh mẽ hơn xưa dù hối tiếc vẫn còn đó .
Tôi đã từng giá như.... nhưng sẽ chẳng quay lại được nên cứ như vậy bước tiếp và cố gắng mỗi ngày .
Tuổi trẻ tôi đi qua những sai lầm , qua những lần bước vội, qua cả những ước mơ ... tôi đã từng khép lại tất cả như thế đấy .
Rất khó khăn khi bắt đầu lại từ đầu, bắt đầu mở ra trang mới cho cuộc đời mình tôi hiểu rằng để tồn tại là điều may mắn nhưng thật khó và càng khó hơn khi độc bước trên con đường ấy. Không phải ko ai muốn bên cạnh tôi mà là vấp ngã làm tôi sợ , sợ tất cả người thương yêu tôi, sợ ánh mắt người đời... cố gắng như vậy để có tôi hôm nay .
31 tuổi tôi không còn nhiều bạn bè như thửa trước, dăm ba đứa bạn chí cốt là đủ. Tôi ít nói , ít cười, hay suy nghĩ ,ít giao thiệp... mn bảo tôi đứa không ngoại giao _ đúng vậy, tôi không còn như ngày trước vì chưa bao giờ tôi ngưng nghĩ về chuyện ngày hôm qua. Có lẽ tôi đã cố gắng nhưng tôi vẫn còn sợ mọi thứ cứ hiện hữu trong tôi.
Tôi : vẫn cố gắng vì ngày mai , tôi vẫn tìm lại chính mình mỗi ngày mỗi giờ . Mạnh mẽ quá rồi cũng có lúc yếu đuối thôi.
Nếu 1 ngày nào đó tôi đi theo con đường khác, tôi không muốn 1 ai sẽ buồn . Liệu có quá khó không ?
Cuộc sống là vậy. Có chua sẽ có ngọt ,có đắng có bùi, có vui có buồn, có thành có mất.
Hôm nay, tôi ngồi rất lâu rất lâu ngoài vỉa hè, ngồi đến mưa rơi nặng hạt rồi tạnh, ngồi đến đèn đường sáng lên. Tôi cứ tự hỏi, nhưng chẳng có câu trả lời nào cho bản thân. Rồi thế tự cười mình. Cảm thấy trong lòng trống rỗng, chẳng muốn nói gì. Cứ mỗi lần vậy, tôi chẳng muốn ai biết bản thân mình buồn, cứ lang thang mình, cứ nhìn dòng người qua lại. Thi thoảng có người đi qua nhìn tôi chăm chăm như nhìn kẻ điên. Cắn chặt môi, ngẩng đầu nhìn trời. Vì sao cười, vì tôi buồn, vì sao buồn, vì trong mắt tôi chẳng cảm nhận được gì vui. Nụ cười chưa bao giờ chạm nơi đáy mắt. Người ta bảo sống cần niềm tin, liệu niềm tin đó còn tồn tại trong thế giới của tôi. Họ bảo có hay không do bản thân mình, ừ tôi chẳng muốn tin thêm, chẳng thể tin thêm, dù chỉ là một lời nói nhỏ nhoi. Một lối sống, áp dụng một thời gian dài vẫn không tìm thấy niềm vui. Tôi cũng muốn bắt chuyện với một ai đó nhưng rồi chẳng biết nói gì, cuối cùng đành lặng lẽ quay về thế giới nhỏ bé của chính mình...
Có người hỏi, rốt cuộc trong chuyện tình cảm, thời điểm nào là thời điểm đau đớn nhất, bất lực nhất của một cuộc tình. Tôi nói, thời điểm đau đớn nhất, nhưng cũng bất lực nhất, chính là thời điểm chúng ta vẫn ở bên nhau, nhưng lại không còn đủ tự tin, đủ dũng khí để bao dung đối phương. Chính là thời điểm, ở cạnh nhau nhưng lại không muốn nỗ lực, kề cận bên nhau nhưng lại không đủ sức cố gắng. Đối mặt với nhau chỉ là sự im lặng.
Đó chính là thời điểm tiếp tục không thể, từ bỏ không đành. Giai đoạn chúng ta đau đớn nhất, chính là khi, đi cạnh người mình thương, lại không biết nói gì. Chính là lúc những tin nhắn hỏi han ngày một thưa thớt, những cuộc gọi thâu đêm gần đi vào câm lặng. Thời điểm mà, chúng ta đều hiểu, mọi sự đang dần khác. Nhưng chúng ta lại không đau lòng. Tôi hỏi bạn mình, thời điểm lúc cả hai sắp chia tay, có điều gì mà mày nhớ nhất. Bạn tôi nói: "Chính là lúc tao nói chia tay, Em ấy đáp lại vẻn vẹn ba chữ "Em biết rồi".
Có những thời điểm. Đàn ông vô tâm, phụ nữ không khóc. Phụ nữ rơi lệ, đàn ông lại chẳng thấy khổ tâm. Đấy là khi tình cảm đang dần đi đến hữu hạn, giai đoạn kết thúc của một chuyện tình. Không níu kéo, không dằn vặt, không đau khổ. Có những cuộc tình, bắt đầu oanh liệt, nhưng kết thúc lặng thinh như thể chưa từng có những tháng ngày yêu đương quên mình. Khi chúng ta ở cạnh nhau, dành cho nhau hết thảy mọi thứ, nhưng đến khi tình cảm trở nên nhạt nhoà, cũng đừng đối xử với nhau bằng sự lặng im tưởng như vô hình nhưng thực ra tàn nhẫn. Có những chuyện tình cảm, kết thúc không phải vì không còn yêu nhau, hay một trong hai đã có đối tượng khác, chỉ đơn giản là thời gian trôi đi, con người đổi khác. Tự nhiên chúng ta cảm thấy không còn thích hợp nữa rồi, chỉ vậy thôi. “Tình cảm bi ai nhất ở chỗ. Anh không muốn cố gắng, em không muốn nỗ lực, tình cảm sinh xa cách. Xa cách sinh bất lực. Bất lực rồi buông tay”. Anh không nói, em cũng chẳng hỏi. Anh quay lưng, em không toan bước. Anh từ bỏ, em cũng cười lặng thinh !!!
- Những mối quan hệ lưng chừng như một cuộc thỏa thuận ngầm giữa hai người, họ tự hiểu rằng cần nhau trong cuộc sống này nhưng chỉ như một trạm dừng chân hay như một cây xăng. Xe chạy không thể không dừng lại đổ xăng, nhưng khi đổ xong thì xe lại tiếp tục cuộc hành trình, không ai có thể níu kéo ai. - Những mối quan hệ không rõ ràng cho dù muốn vẫn không thể vượt qua được giới hạn vốn đã được định sẵn ngay từ đầu. Một mối quan hệ không tên có thể mang lại nhiều xúc cảm đặc biệt khiến chúng ta cảm thấy vô cùng hạnh phúc và đôi khi lại tự dối lòng thầm hi vọng vào tương lai.
- Cảm giác lưng chừng cảm xúc không phải lúc nào cũng dễ chịu. Nó là sự giằng co giữa rất hạnh phúc nhưng cũng rất cô đơn. - Một mối quan hệ lưng chừng, bạn không thể nắm người đó trong tay như người yêu hoặc yêu cầu họ có trách nhiệm với mình. - Có cảm giác, mối quan hệ như thế này có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Một là bạn, hai là người yêu, đừng bao giờ thân nhau như kiểu người yêu hoặc yêu nhau như những người bạn. Cảm giác đó như đi lạc giữa rừng hoa đẹp nhưng không có lối thoát. - Kiểu tình cảm lưng chừng cũng giống như ta đang cố mang một đôi giày cực kì lộng lẫy nhưng lại không vừa kích cỡ. Mặc dù nó vô cùng khó chịu và đau đớn, thậm chí có thể gây ra những vết xước nhưng ta lại vẫn muốn mang nó nhiều lần bởi cảm giác lâng lâng, rạo rực mà nó mang lại. #thanh_xuân_úa_tàn #chuyện_của_tôi #chuyện_của_chúng_ta